Đôi Dòng Suy Nghĩ

Là một giáo viên những ngày đầu đứng lớp, tôi mong ước sẽ gieo vào lòng những học sinh nhỏ một ước mơ, một khát khao để vươn lên trong cuộc sống. Đa số các em ở đây đều thuộc các gia đình nhập cư, lao động phổ thông như chạy xe ôm, bán hàng rong, bán rau, trái cây, thợ hồ. Con cái họ vì thế không được đến trường chính quy vì không có khai sinh, quá tuổi đến trường hoặc không đủ tiền đóng học phí.

doi dong suy nghi (1)

Khi tôi đưa cho mỗi em một tấm giấy nhỏ đề nghị ghi tên bố mẹ cũng như sở thích, ước mơ rồi gửi lại cho thầy. Khoảng 15 phút trôi qua, các học sinh lần lượt gửi lại cho tôi. Khi tôi đi về dãy cuối lớp, có 1 học sinh nam hỏi:

Thưa thầy, em không biết viết gì hết thầy ơi?

Em có thể viết theo mẫu thầy đưa cho em đấy.

Mắt em hoe đỏ nói nhỏ với tôi:

Thầy ơi, em không có bố, em không biết mặt mẹ, em hiện đang sống với ông ngoại…

Nghe những lời đó khiến tôi nhói, lúng túng và không biết phải làm gì đành nói với em ấy:  

Em có thể viết về ước mơ của em được không? Em không có ước mơ gì sao?

Nói xong tôi vội quay mặt đi để tránh những cảm xúc của bản thân. Và cậu học trò của tôi cũng gục xuống bàn. Với tôi, tiết học đó trôi qua thật nặng nề và vô hồn.

Sau này có dịp, em gửi lại tôi tấm giấy nhỏ với mong muốn có ngày nào đó sẽ về Vĩnh Long để tìm gia đình bên nội. Em chỉ biết quê nội ở Vĩnh Long và còn có ông nội ở đó. Năm nay em học lớp 4 và đang ở cùng ông ngoại làm thợ hồ, bà ngoại không còn khả năng lao động. Cả hai ông bà đều đã già và cuộc sống rất bếp bênh, nay đây mai đó!

Đó là ước mơ của một đứa trẻ học lớp 4, một ước mơ thật thuần khiết và đơn giản và tôi tin chắc ít ai hiểu được điều này. 

Đây là năm thứ 2 tôi dạy ở một lớp tình thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi dành cho trẻ em đường phố và có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em học sinh ở đây có một cảnh đời rất đặc biệt, và khi tình nguyện cho công tác ở đây phải nói là tôi luôn cảm thấy “rất đau lòng”. 

Tôi thú thực mình không biết còn bao nhiêu đứa trẻ có hoàn cảnh như thế? Cuối năm 2017, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em do Phó Thủ tướng đứng đầu được thành lập để đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực thực hiện quyền trẻ em của Chính phủ đã nhấn mạnh việc thực hiện quyền trẻ em và đảm bảo rằng “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” trong việc duy trì tiến bộ hướng tới đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững.Theo một con số thông kê thì cứ 200 trẻ em tại Việt Nam lại có một em mồ côi hoặc không nơi nương tựa. Các em có nguy cơ lớn lên cùng với những tổn thương lâu dài về thể chất lẫn tinh thần. Về vấn đề này, xã hội chưa nhìn nhận đủ nhiều và đủ sâu, phần lớn điều này vẫn còn ở dạng bản thảo, nghị định và luật. Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ đến cần làm điều gì để để giúp các em đã chịu quá nhiều đau khổ. Như buổi tối nay, tôi lại trằn trọc suy nghĩ… tôi sẽ phải làm gì để những học sinh bé nhỏ của tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi phải làm gì để thắp lên trong các em niềm tin, mơ ước về cuộc sống? Hơn ai hết, tôi thấu hiểu những gì các em đang chịu đựng hôm nay, và tôi thực lòng mong muốn thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho các học sinh nhỏ của tôi.

Mỗi người đều có một nơi để hướng về, nơi ấy có phải là một mái ấm gia đình. Như cậu bé học sinh của tôi vẫn luôn khát khao trở về quê nội, về nơi cha em đã sinh ra và lớn lên. Mỗi chúng ta có nhiều nơi để ra đi, nhưng chỉ có một nơi để quay về đó là gia đình. Hãy dành chút thời gian gọi điện về cho ba mẹ, cho người thân, chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc khi được nghe giọng nói của bạn: “...con vẫn khỏe, ba má có khỏe không?”…Và có lẽ đó cũng là hạnh phúc của bậc làm cha làm mẹ khi con cái đã trưởng thành.Que Diêm - Tình nguyện viên tại Trung tâm Bình Triệu



Related posts